Vợ à anh xin lỗi allv tiếp theo chap 5 năm 2024

ExtentWorld

Public Social

Beyond Free Social Media

Loading...

0%

·

·

·

·

·

·

-

0

USD

eCoin

eShare

USD

eCoin

eShare

•••

ExtentWorld

ExtentWorld

Public Social

Beyond Free Social Media

Loading...

0%

·

·

·

·

·

·

-

0

USD

eCoin

eShare

USD

eCoin

eShare

•••

ExtentWorld

Vào một buổi sáng chó gáy, gà kêu, mèo sủa. Một cậu trai mái tóc nâu nhánh trắng đang dọn bữa sáng cho bảy thằng ngáo cần kia. Xong xuôi, cậu quyết định sẽ phang..à nhầm, sẽ gọi mấy thằng kia dậy đi làm.

Đầu tiên là phòng của Quake( anh cả thì phải được ưu tiên trước )

Cậu khẽ mở cửa. Nhìn thấy Quake đang ngủ rất ngon lành. Cậu đi nhẹ nói khẽ bước vào. Ngồi lên giường, lay lay người anh.

"- Mau dậy đi làm đi."

"- Thôi mà, 2 phút nữa thôi mà bảo bối."

Vãi cả con ruồi?!! Bảo gì? Bối gì? Cưới xin chưa mà cứ thích gọi thế?

"- Ai là bảo bối của anh? Mau dậy đi." Cậu hơi đỏ mặt.

Đột nhiên, anh ôm chầm lấy cậu. Đầu rúc vào hõm cổ, hít mùi hương mà mắt vẫn nhắm nhưng cười nhẹ.

"- Nà...Này?! Anh làm cái gì vậy? Thả tôi ra!" Boboiboy vùng vẫy.

"- Cho tôi ôm một chút nữa thôi mà."

Hết cmn cách rồi. Cậu liền hít một hơi, sau đó quay qua đối diện với anh và....Chụt! Hôn vào má anh một cái khiến anh tỉnh luôn:))

Rồi ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Trên giường, Quake cứ đạp chân xuống giường tỏ vẻ thích thú. Gương mặt nở một nụ cười có phần thiếu liêm sỉ.

Tiếp đến là phòng của Thunder. Ông này là người khó tính nhất nè.

Mở cửa bước vào. Đến gần, lay người anh.

"- Nè Thunder à, anh mau dậy đi làm đi."

"- ....." Anh vẫn không nói gì.

"- Nè, anh có nghe tôi nói không?" Cậu bắt đầu mất kiên nhẫn.

"- ...." Vẫn không nói gì. Thích trêu người nhể?

Cậu nhăn mày. Liền cúi xuống mà hôn anh một cái ở má. Nhưng đéo ngờ. Ổng đã dậy từ lâu và chỉ chờ có thế, anh liền lấy tay ôm lấy gáy Boboiboy. Kéo cậu vào nụ hôn kéo dài 5 phút hết hơi.

Nhanh chóng đẩy anh ra. Đỏ mặt mà chạy đi. Thunder ngồi trên giường cười. Mới sáng đã vui thế này rồi. Không biết sẽ vui như vậy trong buổi hôm nay không đây.

Tiếp theo là Thorn.

Mới bước vào phòng đã nhìn thấy anh trong bộ dạng ướt át. Vừa mới tắm à?

"- Ể? Ể? Thorn? Anh...dậy từ lúc nào vậy?"

"- Tôi vừa mới dậy thôi. Sao vậy bảo bối?" Anh vừa lau khô tóc, vừa nói chuyện với cậu.

"- Anh...có thể mặc quần áo vào không?" Ngượng ngùng quay mặt đi.

Anh cười tít mắt. Cất giọng trêu chọc.

"- Bộ thấy tôi quyến rũ lắm sao?"

"- Không...Không phải như vậy. Chỉ là nó hơi..." Cậu che mặt.

"- Thôi được rồi. Không trêu em nữa. Tôi sẽ mặc quần áo vào." Thorn cười vui vẻ nhìn cậu bằng ánh mắt cưng nịnh.

Cậu đến gần rồi hôn lên má Thorn.

"- Tặng anh chào buổi sáng. Chứ tôi không biết tặng gì." Boboiboy đỏ mặt, nhân lúc anh đang ngạc nhiên mà chạy sang phòng khác.

Trong phòng, Thorn đứng hình mất 5 giây. Sau khi ổn định rồi, ổng hét.

"- Này, để tôi hôn lại em đi chứ. Thiệt tình."

Phòng Blaze.

Vừa mở cửa thì.....Chu mi nga. Cái phòng là một bãi chiến trường. Chăn gối một nơi, người thì nằm dưới đất.

"- Vl? Blaze? Sao anh lại nằm đây?" Đến gần cái giường thì chân đạp phải thứ gì đó.

"- A hả? Chào bảo bối. Tôi nằm thế này quen rồi. Không sao đâu."

"-....Anh mau dậy đi làm đi. Bữa sáng tôi chuẩn bị xong xuôi rồi." Cậu khoanh tay nhìn cái bãi rác do anh gây ra.

"- Ừm."

"- À mà. Cái này là cho anh."

Chụt!

"- Chúc buổi sáng tốt lành." Rồi lè lưỡi trêu chọc.

Blaze sờ sờ vào bên má mà vợ vừa hôn. Cười như bị hâm mà chạy thẳng vào nhà tắm. Suýt thì bị đập luôn vào cái tường.

Ok, chúng ta hãy đến phòng của Ice, thanh niên ngủ bất chấp địa hình nào.

"- Ice? Anh dậy khi nào thế?"

Vừa bước vào phòng đã thấy Ice ngồi trên giường. Ồ wao vcl. Ông này mọi khi ngủ đến trưa sao hôm nay lại dậy sớm thế?

"- À, tôi thấy hôm nay tôi nên dạy sớm một bữa." Ice gãi đầu.

"- Ầu. Cũng tốt mà." Boboiboy tiến lại, cúi xuống thơm má Ice.

"- Chúc buổi sáng."

Ice cười.

"- Tiểu bảo bối này thật đáng yêu ~~~."

Rồi, giờ là đến phòng của Cyclone.

Cyclone đang ngủ rất ngon. Tự nhiên cậu cảm thấy anh thật hễ hương. Nghĩa đen hay bóng tùy các bác.

Nghe tiếng động, anh mở mắt ra nhìn vào người trước mặt. Nở một nụ cười nhẹ.

"- Sáng ấm bảo bối"

"- Xin lỗi vì đã làm anh thức giấc nhưng anh có thể dậy để tôi chải lại tóc cho anh không?" Cậu nhăn mày nhìn cái đống tổ quạ trên đầu anh.

"- Được thôi." Anh ngồi chồm dậy, ngoan ngoãn ngồi im cho vợ chải đầu.

Xong xuôi. Boboiboy thơm nhẹ lên tóc của Thorn song mới đến má. Miệng cười khúc khích.

"- Nhớ xuống ăn sáng." Cậu tiếp tục cuộc hành trình đầy gian nan để gọi mấy thằng thiếu gia này dậy. Hay nói đúng hơn là chồng.

"- Đúng là bảo bối mà." Cyclone vừa thở dài vừa cười.

Cuối cùng chính là phòng của thiên tài, Solar. Boboiboy mừng trong lòng. Cố lên, sắp hết rồi tôi ơi. Sắp được giải thoát rồi!

Đang định mở cửa thì Solar bước ra.

" Ay..! Sáng ấm" Thót tim vì sự xuất hiện đột ngột của anh. Boboiboy lùi lại vài bước.

"- Em lên đây để gọi tôi sao?" Solar cong môi thích thú.

"- Ừ thì đúng rồi. Không ngờ là anh dậy sớm như vậy luôn nha."

"- Có chuyện gì sao?"

"- Không có gì. Chỉ là..." Cậu kiễng chân lên để hôn má của anh.

( Au: Tự nhiên thấy đau khi viết đoạn này. Lùn quá mà. Mấy ông này phải cao đến gần 1m90. Ý là 1m85 á. Cậu thì cao có 1m75. Cay ghê. Tao thì cao 1m57! Why?)

"- Bất ngờ thật đấy."

"- Mau xuống nhà đi."

"- Biết rồi."

Yeh, và hành trình đầy gian khổ này đã kéo dài 30 phút.

Sau khi mọi người đã có mặt tại bàn ăn. Boboiboy lên tiếng.

"- Các anh làm tôi tốn nửa tiếng rồi đấy."

"- Nhưng nó không vô ích với bọn tôi. Được em hôn chào buổi sáng thì còn gì bằng?" Quake chống tay, nhìn cậu cười.

"- Haizz...Đang tự hỏi các anh là trẻ trâ-...à nhầm...trẻ con hay sao mà vẫn phải hôn mới hít." Cậu thở dài. Suýt chút nữa phọt luôn từ trẻ trâu ra mồm rồi.

"- Đúng vậy. Bên em thì bọn tôi là trẻ con mà. Chứ ra đường làm gì còn trẻ con." Blaze hôn lên mu bàn tay cậu. Boboiboy đỏ mặt. Đơn giản là ổng ngồi bên phải bé.